Tự học thiền không có hại gì cả bởi vì minh sư đã ở trong chính bạn, chính là hơi thở của bạn. Cái "hại" thật sự là sau khi bạn đã bắt đầu nhận ra được thiền là thế nào.
Người đạt được thiền thì tư tưởng ổn định, yên tĩnh không khởi tham vọng nên chân khí trong người được hòa thuận, tinh thần có thu mà không hao tán, bệnh tật không có ngõ nào để xâm nhập được. Nhờ vậy mà ý chí của họ rất an nhàn, ít có dục vọng, trong lòng của họ luôn luôn yên tĩnh, chẳng có sợ sệt, tuy lao động mà không mệt mỏi. Tâm không tham nên cái gì cũng thuận, lòng tự thấy đủ dễ được mãn nguyện, không đòi hỏi nhiều nên cũng dễ đạt được.
Người đời bám vào chấp niệm tham sân si, luôn gắng công truy tìm hạnh phúc nhưng không hiểu rằng hạnh phúc và bất hạnh vốn là hai mặt cùng tồn tại, không buông bỏ cái này thì không thể bỏ được cái kia. Họ vẫn ngày ngày theo đuổi những cái không thật chỉ là tìm vui trong nỗi khổ, là sự chìm đắm của sinh mạng nên luôn cảm thấy không bao giờ đủ.
Thế nên người đạt được thiền bị người đời xem là khổ hạnh, si ngốc, khùng điên vốn là điều không thể tránh khỏi. Có giai thoại kể rằng một người phụ nữ sau khi học thiền tâm tính trở nên an định, thay da đổi thịt trở thành con ngươi mới; điều đó khiến chồng cô ta không thể chịu được bèn đòi ly dị. Lý do? "Cô ta đã hoàn toàn thay đổi, không còn là người tôi đã chung sống suốt bấy lâu nay". Tác hại to lớn như vậy người nào chưa thấu rõ sự đời vô thường mà đi tập thiền chính là tự bản thân truy cầu phiền não, tác hại vô cùng.
Nguồn st





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét