Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015
Người hồ đồ không thấy bệnh thì cho rằng cơ thể mình khỏe mạnh, đối với việc tu dưỡng và phòng ngừa xem là điên khùng, không cần thiết. Việc đó đối với người thông hiểu chẳng khác nào đương lúc bệnh nặng không đi nổi lại xem là việc thường để chờ tự khỏi mà không cần đưa đi cấp cứu. Không phòng tất bệnh, có khác chăng chỉ là ở vấn đề thời gian. Người hồ đồ là nhìn thấy mặt chưa xảy ra, người thông hiểu lại thấy được mặt phát ra rồi.
Người khôn ngoan lại hơn người thông hiểu ở chỗ biết rõ bệnh tật là cơ hội để bản thân người bệnh tu dưỡng tâm thái, phát sinh lòng bi mẫn, dẹp bỏ cao ngạo. Đây lại là thuận theo tự nhiên, trong bệnh cơ tiềm ẩn sinh cơ. Người khôn ngoan hiểu rằng giả như có ai đó có thể huơ tay mà khỏi bệnh thì trật tự xã hội chính là bị đảo lộn, nhân quả không thể tuần hoàn, khiến cho mọi người sai rồi lại sai, xã hội chỉ càng thêm hỗn loạn.
Người thông hiểu thấy trước việc sẽ xảy đến nên lo buồn từ sớm khiến người khác chán ghét, đến lúc việc xảy ra thì tâm đã chấp nhận, đối với người khác lại là quá vô tâm. Người khôn ngoan ngay từ đầu đã buông bỏ cả lo lắng cho người khác lẫn bản thân, xem mọi chuyện xảy ra là tất nhiên, mỗi một đều việc tùy theo khả năng và thời điểm mà làm.
Nguồn st
Hồ đồ, thông hiểu và khôn ngoan
Người hồ đồ không thấy bệnh thì cho rằng cơ thể mình khỏe mạnh, đối với việc tu dưỡng và phòng ngừa xem là điên khùng, không cần thiết. Việc đó đối với người thông hiểu chẳng khác nào đương lúc bệnh nặng không đi nổi lại xem là việc thường để chờ tự khỏi mà không cần đưa đi cấp cứu. Không phòng tất bệnh, có khác chăng chỉ là ở vấn đề thời gian. Người hồ đồ là nhìn thấy mặt chưa xảy ra, người thông hiểu lại thấy được mặt phát ra rồi.
Người khôn ngoan lại hơn người thông hiểu ở chỗ biết rõ bệnh tật là cơ hội để bản thân người bệnh tu dưỡng tâm thái, phát sinh lòng bi mẫn, dẹp bỏ cao ngạo. Đây lại là thuận theo tự nhiên, trong bệnh cơ tiềm ẩn sinh cơ. Người khôn ngoan hiểu rằng giả như có ai đó có thể huơ tay mà khỏi bệnh thì trật tự xã hội chính là bị đảo lộn, nhân quả không thể tuần hoàn, khiến cho mọi người sai rồi lại sai, xã hội chỉ càng thêm hỗn loạn.
Người thông hiểu thấy trước việc sẽ xảy đến nên lo buồn từ sớm khiến người khác chán ghét, đến lúc việc xảy ra thì tâm đã chấp nhận, đối với người khác lại là quá vô tâm. Người khôn ngoan ngay từ đầu đã buông bỏ cả lo lắng cho người khác lẫn bản thân, xem mọi chuyện xảy ra là tất nhiên, mỗi một đều việc tùy theo khả năng và thời điểm mà làm.
Nguồn st
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét